Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Chỉ cần đừng dập tắt hy vọng, em sẽ không từ bỏ...

Bởi duyên phận là không ai biết trước được mà đúng không anh!? Nó đến rất tự nhiên mà đôi khi ta không thể ngờ tới được. Em sẽ cố gắng làm anh cảm nhận được chân thành nhất của em.


Ừ thì em thích anh, em thích anh ngay từ lần đầu gặp. Em thích cái vẻ lạnh lùng ít nói nhưng khi cười lại như tỏa nắng của anh. Anh là một người tốt, đối xử rất khéo với mọi người bởi thế mà dễ gây hiểu lầm cho người khác.^^ Ngay từ đầu em đã biết điều đó, em biết mối qhệ này sẽ mãi chỉ là bạn - không hơn không kém.
Em nhớ lắm những ngày mình trò chuyện đến khuya, anh kể em nghe những chuyện vui buồn của anh, những lúc anh chọc tức em. Nhờ vậy mà em mới hiểu hết con người của anh, em mới biết được trong lòng anh cái bóng của người đó lớn như thế nào. Nhưng rồi nó cũng sẽ nhạt dần thôi - sẽ chỉ còn là kỉ niệm, em tin là như vậy. Rồi cứ thế mình nói chuyện với nhau suốt mấy tháng liền, tình cảm trong em cứ thế mà lớn lên.
Em hay ngồi đọc lại tin nhắn của anh, rồi hay cười một mình, mọi người bảo em điên nhưng có vẻ cũng đúng, tất cả đều vì anh.
Có lẽ anh không biết được đâu từ khi nói chuyện với anh như vậy con người em vui vẻ hẳn lên trái với vẻ u buồn trong lòng em ngày trước. Anh hay trêu chọc em, làm cho em nổi giận rồi lại làm huề. Mỗi lần như thế dường như anh rất khoái chí, cứ cười khi nhìn vẻ mặt phụng phịu của em. Anh bảo em trẻ con, bởi thế nên mới dễ bị anh dụ. Em bây giờ yêu đời hơn trước, không còn mít ướt hay buồn hay khóc vu vơ một mình nữa, tất cả là đều nhờ có anh.

Dường như anh đã cảm nhận được tình cảm của em nên mình không còn được tự nhiên như lúc trước và những câu chuyện vui cũng không còn nữa. Điều đó làm em suy nghĩ rất nhiều, e sợ. lắm... Em sợ anh sẽ xa lánh em. Những ngày không nói chuyện với anh em buồn lắm, em cứ cố viết tin nhắn nhưng rồi lại xóa. Nhiều lúc muốn nói chuyện với anh nhưng rồi lại thôi, bởi em không muốn anh biết là em thích anh.
Em không biết mối quan hệ này là gì nữa. Chỉ biết khi thiếu nó, lòng em rất buồn. Nỗi buồn vô hình khiến em cảm thấy mơ hồ.
Tình cảm nào rồi cũng sẽ có kết thúc khi nó đủ lớn. Kết thúc vui hay buồn là tùy vào mỗi người. Em sẽ chờ khi nào tình cảm đủ lớn em sẽ cho anh biết. Chỉ cần anh đừng dập tắt tình cảm đó của em. Nếu chưa chắc chắn gì về tình cảm của mình, xin anh đừng làm gì khiến em phải tổn thương. Anh hãy như trước kia, hãy xem em như một người bạn.
Em viết những dòng này không mong anh sẽ đọc được mà em hy vọng anh sẽ cảm nhận được.
Bé Cua

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét