Một người liệu rằng có yêu được không, có hạnh phúc trọn vẹn được không? Tình yêu, cũng lắm hình nhiều vẻ có đâu đơn thuần chỉ là một cái tên, có yêu đương phương, cũng có yêu chân thành, yêu giả dối, lại có tình yêu thời vụ, yêu hợp đồng,... Thành ra cái định nghĩa về tình yêu đến tận bây giờ càng cố định nghĩa nó lại càng mờ mịt rắm rối.
"Yêu là chết ở trong lòng một ít", ấy vậy nên người ta cứ mặc tình đổ lỗi cho tình yêu là thế này, tình yêu là thế kia, khiến họ khóc nhiều hơn cười, đau thương đầy hơn hạnh phúc, thế nhưng tình yêu có lỗi gì chứ, có chăng chỉ là cái cách người trong cuộc yêu ra sao mà thôi.
Ừ thì là yêu, vậy mà đầy đủ những cung bậc hỉ, nộ, ái, ố, người ta trong tình yêu ít nhiều mất đi một phần nào đó bản thân mình mà không hay biết, có phải là vì khi 2 nửa ghép lại, vài chỗ lồi lõm chênh vênh nên cần phải cắt gọt cho vừa vặn khuôn khít hay không?
Yêu, khi nồng nàn thắm thiết, họ tán tụng tình yêu như thứ mật ngọt, rượu ngon làm say lòng kẻ nhâm nhi thưởng thức, đến khi nếm đến trái đắng, vị cay lại giật mình than oán sao đau thương tan nát, vốn dĩ bản chất tình yêu là vậy có phải đâu toàn màu hồng sơn phết, hoa thơm cỏ lạ rải đầy lối đi. Va vấp trong tình yêu cũng đâu đấy khiến bạn thêm mạnh mẽ, nếu như là tình yêu đích thực chẳng phải đây là thuốc thử vô cùng đặc hiệu hay sao, tình yêu không rèn dũa thì sẽ chẳng bền chắc sáng đẹp được theo thời gian.
Có ai nghĩ, sao tình yêu lại cứ phải nhất thiết là hai người bên nhau?, một người liệu rằng có yêu được không, có hạnh phúc trọn vẹn được không?, ngươi ta bảo yêu là khi 2 nửa cô đơn đi tìm nhau, bởi cô đơn nên khao khát chia sẽ, bởi cô đơn mới đi tìm một nửa cô đơn cho trọn vẹn. Có những cô đơn chỉ duy nhất một người đặc biệt mới hiểu, không phải người thân gia đình, không phải bạn bè chí cốt, một người ta tạm gọi với cái tên là "người yêu". Một mình thì cũng chẳng sao, chỉ là cuộc sống sẽ khuyết đi một chỗ không bao giờ lấp, một khoảng trống trải bao la mỗi khi một mình trong nổi cô đơn ùa về.
Vậy nên cứ yêu thôi, yêu chân thành là đủ, yêu đến cùng kiệt nổi cô đơn. Cuộc đời sẽ đáp lại bạn như chính cái cách bạn đã cho đi.
Đau thương chỉ là cái lớp giữa của cái bánh nhiều tầng, hãy cắn một miếng lớn để thấy thứ tình yêu được hòa quyện, đừng phân chia từng lớp làm nó lạc vị khiến bạn kinh hãi mà thôi không bao giờ cầm lên nữa.
Và thôi đừng đổ lỗi cho tình yêu, hãy là những người thầy của nhau, dạy cho nhau cách yêu, cách trân trọng trong tình yêu để nó có thể thêm mặn mà tròn vị hơn.
Hân Nguyễn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét